Edit: An Ju
“Hả?! Tao cũng thích mày…” Nghe được Tôn Tượng rống giận dữ, Chu Phòng Tôn không kịp suy nghĩ gì đã phun ra.
Khi cậu ý thức được vừa nói cái gì, lập tức giật mình che miệng, mặt đỏ lên.
Tôn Tượng bây giờ lại vui ra mặt, hắn cũng không ngờ hóa ra người Chu Phòng Tôn thích là mình, mà mình lại hoàn toàn chẳng biết gì.
Hắn vui mừng ôm lấy cậu, dùng lực mạnh như muốn nhét cả người cậu vào mình.
“Thật là thật là….” Tôn Tượng đột nhiên nhớ tới Chu Phòng Tôn đã từng hỏi hắn cách tỏ tình, mình lại ngu ngơ cứ thương tâm không dứt, nghĩ đến lại thấy có chút buồn cười.
Giải phóng bản thân, biểu đạt cảm xúc thành thực nhất của mình.
“Ha ha ha…” Từ cảm xúc đồng tình khi được ôm thật chặt, Chu Phòng Tôn có hơi tức giận đánh cái người đang ôm mình mà lại cười suốt không ngừng.
“Mày cứ cười cái gì vậy chứ?!” Giọng nói có chứa sự tức giận giả bộ, nhưng có thể nghe ra đó là thẹn quá hóa giận.
Không nghĩ là cười đến mức mắt cũng trở nên mơ hồ, Tôn Tượng xoa mắt, rồi nhẹ nhàng nói: “Tao đang cười tao trước đây ngu thật đấy, nếu tao biết mày cũng thích tao, tao sẽ không buồn khổ như vậy…”
“…” Ôm đối phương thật chặt cảm thụ sự ấm áp và trái tim đang đập mạnh: “Tao cũng vậy…”
“Thế nhưng trong chúng ta ai cũng không dùng biện pháp mà cả hai đề xuất thì sao biết được tâm ý của đối phương đây.” Thanh âm rất dịu dàng, như một ao nước trong.
“Ừ…”
“Vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phoi-hoc-sinh-du-phong-ky-uy-vien/84933/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.