Edit: An Ju
Thế nhưng, sao tao lại không nói được nên lời đây?! Nếu tao nói ra, lúc đó mày sẽ rời xa tao hay không?!
Được Chu Phòng Tôn dẫn đến một tầng thượng rất cao, Tôn Tượng nhìn người bên cạnh có vẻ mặt phấn khởi mà trong lòng dấy lên cảm giác khổ tâm nhàn nhạt, chậm rồi…
Tất cả đều muộn rồi…
“Nhìn đi, đứng ở đây có thể nhìn được rất xa đúng không?!” Chu Phòng Tôn vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, chỉ phong cảnh phía xa cho Tôn Tượng xem.
Nhìn theo ngón tay của cậu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những kiến trúc cao tầng tường thủy tinh phản chiếu lấp lánh, cùng với rất nhiều những phong cảnh chưa từng nhìn thấy, “Ừ, có thể thấy được những nơi rất xa…”
“Rất đẹp phải không?!” Chu Phòng Tôn đặt cằm lên cánh tay đang tựa lên lan can nhìn về phía xa.
“Khi còn bé tôi đã tới một lần, thấy được những cảnh này rồi không quên được nữa, sở dĩ quay lại nơi này chính là muốn có thể cùng người mình thích cùng nhau ngắm cảnh, ngắm sao…” Giọng nói hết sức nhu hòa còn hàm chứa một ít ngượng ngùng khó phát giác.
“Vậy, người kia biết mày thích người ta không?!” Tôn Tượng hơi khẩn trương nắm chặt lan can trước mặt, rất hoảng sợ, trong lòng rất loạn.
“Chắc không đâu, tao không biết phải làm gì để cho cậu ấy biết tao thích cậu ấy.”Chu Phòng Tôn thở dài một hơi, tay nắm lan can siết lại chặt hơn, “Tao sợ, sau khi cậu ấy biết thì sẽ không để ý đến tao nữa.”
“…”
Ngừng một lúc mới nghe thấy giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phoi-hoc-sinh-du-phong-ky-uy-vien/84938/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.