Edit: An Ju
Quần áo hai người đã hoàn toàn ướt đẫm, Tôn Tượng lén liếc mắt nhìn cái cậu trai bước một bước lại để lại một dấu chân nước, hắn không biết nên biểu đạt thắc mắc trong lòng như thế nào.
Kiểu như là vừa mới hô hấp nhân tạo cho cậu ta, có nôn nóng và bất an nảy lên trong lòng, ngoài ra rõ ràng đã tỉnh rồi nhưng Chu Phòng Tôn lại – không động đậy, để kệ hành động của hắn, hắn cảm thấy vui mừng cũng như hoang mang không sao tả được.
Hắn còn nhớ rõ khi mình nhìn thấy bộ dạng muốn chết của cậu, cảm giác đầu tiên mọc lên lúc đó không phải là chán ghét mà là cảm thấy rất muốn sờ sờ mái tóc dễ làm người khác chú ý của cậu.
Thực đúng là, ghê quá… (=))) má, mắc cái quần gì tự nghĩ tự ghê vậy giời!!)
Chu Phòng Tôn nhìn khuôn mặt có hơi vặn vẹo của hắn, đi tới trước mặt hắn nói: “Quần áo ướt hết rồi, làm sao giờ?!”
Tôn Tượng nghe được cậu nói, mới từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời đôi mắt Tôn Tượng trở nên đẹp lạ thường, gọng kính vàng đang được cầm trên tay cũng được chiếu sáng rỡ.
Ngẩng đầu một cái, những giọt nước trên mặt chưa lau khô trượt xuống cằm chui vào trong cổ áo, Chu Phòng Tôn nhìn cái cổ trắng noãn mà len lén nuốt từng ngụm nước bọt.
Nếu đây là một đứa con gái thì tốt rồi, nhưng lại cứ là một thằng con trai cứng đơ đơ.
Một bên sáng, một bên nghịch sáng.
Tôn Tượng ngẩng đầu nhìn người đằng trước bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phoi-hoc-sinh-du-phong-ky-uy-vien/84944/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.