22
"A lô anh Tấn, anh đi đến đâu rồi... sao vậy anh? Họ không cho hả? Anh có thể nói to một chút không?" Hạ Vũ che một bên tai lại để nghe điện thoại, sấm sét rền vang bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa vang lên ào ào, làm cho anh không thể không nói chuyện với giọng thật to.
Uông Lẫm vén rèm cửa sổ lên, chỉ thấy cả ngọn núi đều bị vây trong cơn mưa lớn, cây cối bị gió mạnh thổi đến nỗi đung đưa không ngừng. Thời tiết lạnh như này mà còn mưa to như thế, chắc hẳn đạo diễn thế nào cũng phát điên vì chuyện tiến độ quay phim nữa cho xem.
"Sao rồi." Sau khi ngắm nhìn phong cảnh, hắn quay đầu lại hỏi.
"Mưa to quá, họ không cho xe chạy lên đây." Hạ Vũ siết chặt chiếc điện thoại, trên mặt anh hiện lên vẻ lo lắng, "Bây giờ anh Tấn muốn về khách sạn cũng khó..."
Uông Lẫm thờ ơ đáp lại một câu: "Vậy thì ông ở lại đây một đêm đi."
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi... đợi chút, em nói cái gì chứ?" Hạ Vũ há to miệng không khép lại được, nhìn hắn.
"Thì cũng chỉ có như vậy thôi mà." Uông Lẫm bắt chéo chân, vẻ mặt thờ ơ.
"Vậy, vậy thì ở đây có ra giường dư không, để anh trải xuống đất... hay là anh ngủ ở sô pha phía bên kia cũng được." Hạ Vũ sắp nhảy cẫng lên luôn, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng Uông Lẫm, suy nghĩ làm sao trải qua đêm nay.
"Ông tự tìm đi, tôi đi tắm cái." Uông Lẫm vừa nói vừa đi vào phòng tắm.
Đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phoi-hop-phong-tu-mao/353670/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.