Từ Văn Diệu cười cười, vừa đưa mắt nhìn, ôi trời, trong phòng khách có ba người, ngoài Vương Tranh, Quý Vân Bằng thì còn có Tạ Xuân Sinh. Anh lắc đầu cười mắng: “ Sao cậu cũng có mặt nữa hả? Tiểu Tranh, lần sau cậu ta ghé đừng mở cửa cho vào. Tên khốn này tới nhà mình chỉ để trục lợi mà thôi. Nói à biết, bây giờ khó khăn rồi, địa chủ người ta cũng chẳng dư dả thức ăn đâu, muốn đến ăn chực hả, không có cửa đâu.”
“ Anh Văn Diệu, em cũng không được ăn ư?” Tiểu Tạ cũng hùa theo. “ Em ở dưới quê mà cứ nhớ mãi những món ăn anh Vương Tranh nấu.”
Từ Văn Diệu bĩu môi: “ Cậu muốn tới đây cũng được thôi, nhưng phải cắt cái đuôi Quý Vân Bằng này đi.”
Quý Vân Bằng châm chọc: “ Này nhé anh bạn, tôi làm sao mà bì được với cậu. Tôi chỉ là cái đuôi thôi, trong khi cậu là miếng thuốc dán bám chặt trên người thầy Vương á, bóc hoài không chịu rớt.”
Cả nhà cười ha ha. Ngay cả Vương Tranh cũng cười ngặt nghẽo, cậu đứng dậy bước vào bếp, lúc sau mang một bát canh ra cho Từ Văn Diệu: “ Anh ăn cái này trước đã.”
Từ Văn Diệu ngửi thấy mùi thơm nhẹ, đón lấy bát canh rồi húp một ngụm lớn, có chút ngòn ngọt. “ Ngon quá!”
Quý Vân Bằng gào lên: “ Thầy Vương bất công quá đi, sao bọn tôi lại không có?”
“ Cả ngày anh ấy chưa ăn gì, nên phải có gì lót bụng chứ. Hai người cũng đói rồi à?” Vương Tranh ngại ngùng nói: “ Xin lỗi nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi-tap-2/286081/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.