“ Đừng nóng nảy!” Từ Văn Diệu vừa dìu Vương Tranh lên lầu vừa hỏi Quý Vân Bằng: “ Cậu nói là Tiểu Tạ tự bỏ đi?”
“ Ừ. Y tá đều nhìn thấy, cậu ta nói muốn ra hành lang phơi nắng nên y tá cũng đồng ý để cậu ta đi, một lát sau cô ấy quay lại thì không thấy người đâu. Tôi gọi điện tìm, cậu ta bắt máy đúng một lần, khóc lóc inh ỏi và van xin tôi đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Làm vậy là sao hả, mẹ nó? Mặc kệ hả, ông đây lẽ nào thấy chết mà làm ngơ?”
Vương Tranh thở dài, Từ Văn Diệu nhẹ nhàng trấn an: “ Đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Đi lâu mệt chưa? Nghỉ ngơi chút nhé?”
“ Không sao. Em đang lo cho cậu ấy thôi.”
“ Ừ, sắp tới rồi, nhà cậu ta ở tầng năm.”
Đến tầng năm, ba người đứng trước cửa phòng 502. Quý Vân Bằng vừa định gõ cửa thì Từ Văn Diệu ngăn lại. “ Gã ta thấy mặt cậu rồi nên cậu tránh sang một bên đi.”
Quý Vân Bằng không mấy hài lòng, nhanh chóng né sang một bên. Từ Văn Diệu nhấn chuông, một hai phút sau cánh cửa mới hé ra một tí, một gã đàn ông mặt mày bầm tím ló mặt ra hỏi: “ Có chuyện gì?”
“ Tạ Xuân Sinh ở nhà này phải không? Tôi là sếp của cậu ấy, nghe tin cậu ấy bị bệnh nên cùng một số đồng nghiệp đến thăm hỏi cậu ấy một chút.”
Gã ta có chút bối rối, bèn quanh co lấp liếm: “ Cậu, cậu ấy không có nhà, đã ra ngoài mua đồ rồi.”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi-tap-2/286106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.