Chỉ có duy nhất người tình đầu tiên, vào lúc anh mười tám tuổi, là từng dùng tay thử nghiệm giúp anh. Khi đó, anh ta đã dùng cả tay lẫn miệng mà yêu chiều lấy lòng anh, khiến cơn nhục cảm kéo dài, làm cho thiếu niên trẻ tuổi quên đi mọi đau khổ đang có.
Nhưng tới khi anh đã đạt được cái khao khát mình muốn liền nhất quyết không để người kia được chạm tay vào nơi yếu ớt của anh thêm lần nào nữa. Những lần làm tình sau đó, ở những nơi thường không nên xảy ra quan hệ nhất. Từ Văn Diệu lại không ngần ngại cởi quần áo của người kia ra rồi thô bạo tiến vào trong cơ thể, rồi sẽ vì đối phương đau đớn và khẩn trương nên co thắt lại mà thấy vui sướng vô bờ.
Sau đó, hồ như là ở khắp mọi nơi, từ rạp chiếu phim, tới nhà vệ sinh công cộng, rồi con hẻm sau lưng quán bar, trong bụi cây ngoài công viên, hay bãi đậu xe, đến cả ban công đèn đuốc sáng rực… miễn là Từ Văn Diệu muốn, đối phương liền không hề cự tuyệt. Mỗi một lần anh đều thô lỗ và tàn nhẫn tách hai chân người kia ra rồi tiến thẳng vào nơi sâu kín nhất.
Người đó chẳng hề có lấy một câu trách móc hay oán hận, cũng không từng kháng nghị cách thức ái ân đầy xấu hổ và nhục nhã đó. Anh ta luôn dễ dàng tha thứ ọi hành động muốn làm gì thì làm với thân thể mình của Từ Văn Diệu.
Tới khi Từ Văn Diệu gặp được Vương Tranh, chỉ cần chạm vào người, anh liền thấy lòng lâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi-tap-2/286109/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.