Vương Tranh bị Từ Văn Diệu kéo tới gặp vị học giả nổi tiếng nọ. Đối phương là một ông lão đã lớn tuổi nhưng phong độ nho nhã lại hòa ái dễ gần. Những lời được thốt ra từ miệng ông hết sức sắc sảo và bén nhọn, khiến người khác không tài nào nắm bắt được thực hư trong đó. Vương Tranh cũng không muốn nịnh bợ để được thứ gì từ ông, nên chẳng hề tỏ ra chút nhiệt tình nào, chỉ mỉm cười bàng quan với mọi sự. Nhưng trên thực tế một phần là vì cậu không quen chuyện giao tiếp, đa số thời gian đều sẽ im lặng. Từ Văn Diệu hai lần ba lượt bẻ lái câu chuyện sang trọng tâm được đề ra trước đó nhưng đều bị đôi bên vô tình hữu ý mà lảng tránh đi. Nụ cười trên môi anh dần dần cứng ngắc, vừa tính lên tiếng nói thẳng lại bị Vương Tranh ngăn lại, nhỏ nhẹ nói: “Tim em hơi khó chịu. Chúng ta về nhà sớm chút nhé anh?”.
Từ Văn Diệu vừa nghe thấy Vương Tranh bảo mệt thì mọi chuyện trọng đại gì cũng bị anh ném ra sau lưng hết, hời hợt nói vài câu với vị học giả kia rồi cùng Vương Tranh chào từ biệt mọi người. Từ Văn Diệu bảo Vương Tranh đứng chờ anh một chút, để anh đi tạm biệt ông Từ một tiếng rồi sắp xếp người đứng ra thay anh mua chuỗi vòng phỉ thúy làm quà cho mẹ, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến, đánh xe đưa hai người về nhà.
Vừa leo vào trong xe, Từ Văn Diệu lo lắng sờ trán Vương Tranh, hỏi: “Bây giờ em thấy thế nào? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi/1206516/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.