Lý Thiên Dương ngồi trong xe những mấy tiếng liền, nhìn Vương Tranh tay cầm bình giữ nhiệt màu xanh trông thật buồn cười đi vào, không cần đoán cũng biết bên trong là món canh hầm được chuẩn bị cho cô gái đang nằm viện kia.
Dáng người gầy yếu, bề ngoài thanh tú nho nhã, nhưng tay cầm theo cái bình giữ nhiệt trông chẳng hợp chút nào như thế lại khiến người khác có chút buồn cười.
Hắn vẫn nhớ, khi Vương Tranh mang canh đến công ty cho hắn, e ngại ôm bình giữ nhiệt đứng nép ngoài cửa văn phòng, vừa đỏ mặt vừa nói lí nhí nghe như tiếng muỗi kêu: “Thiên… anh Thiên Dương, em, em hầm canh, mang tới cho anh nè.”
Lúc cậu ngập ngừng nói những lời kia, nhân viên công ty đã tò mò đứng dậy rình xem. Lý Thiên Dương qua cơn kinh ngạc liền chỉ thấy xấu hổ, như thể cảnh chỉ diễn ra trong phim truyền hình lại thình lình xảy đến với hắn, bèn không cân nhắc gì, sải bước đi tới, túm tay Vương Tranh mà nói to: “Em họ à, trở về nói với thím là sau này đừng khách khí như vậy, anh có phải con nít đâu, biết tự lo cho mình mà.”
Sau đó, hắn xoay người dùng mũi chân đá cửa đóng lại, nắm siết lấy vai Vương Tranh, nghiến răng nói thầm: “Em tới đây làm gì? Bộ muốn cho cả thế giới biết anh là đồng tính à?”
Những năm đầu họ quen nhau, thời gian đó xã hội vẫn chưa cởi mở như hiện tại, luôn đánh đồng hễ ai đồng tính liền dính AIDS, ai ai cũng coi khinh và sợ hãi họ. Đồng tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi/1206583/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.