Chiều ba mươi Tết, đường sá vắng người thưa xe một cách lạ lùng, người qua người lại trên phố chưa tới một phần ba ngày thường. Ánh mặt trời rạng rỡ của mùa đông chiếu lên người khiến người qua đường ấm áp hơn, dường thấy được mùa xuân.
Vương Tranh cho hai tay vào trong túi áo khoác, cúi đầu lặng lẽ đi trên phố, cách đó không xa là một nhà bán hoa vẫn còn mở cửa, xơ xác trước tiệm là vài nhánh đào cùng mấy chậu quất sai quả nhánh buông địu cả xuống. Chủ tiệm cũng đang lười nhác rũ mặt nhìn xuống đường, thấy Vương Tranh cũng không hồ hởi đứng dậy chào mời, chỉ lẳng lặng trông cậu lướt qua.
Trong ánh chiều buông đổ đó, những cánh hoa đào có màu tựa như màu trắng , vào lúc đó còn được điểm xuyết thêm chút phấn, và có lẽ nó như được trút bỏ đi tất cả dưới ánh mặt trời.
Vương Tranh nhìn ông chủ tiệm hoa lại chợt nhớ tới chuyện hai, ba năm trước đây. Lúc ấy nhằm kiếm thêm thu nhập, cậu nhận công việc đứng lớp cho hai lớp của người đã thành niên thi vào trường bổ túc. Một lớp dạy hai tư sáu, một lớp là ba năm bảy. Mỗi ngày cậu đều bận tối tăm mặt mũi, tối đến được về nhà đi ngủ là chuyện hết sức hạnh phúc. Có một đêm, Vương Tranh đến nơi dạy, nhưng đột nhiên trường lại thông báo được nghỉ, cậu đã giống như học sinh trốn học mà nhảy cẫng lên vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy về nhà, ghé vào sạp tạp hóa dưới lầu mua một cái đĩa CD in lậu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi/1206588/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.