Người của đội phòng cháy chữa cháy sau khi được phỏng vấn liền rời đi, nhà biên kịch và đạo diễn thảo luận thêm, Tôn Linh Thục chạy tin ở trung đội đường Trạm Giang tương đối nhiều nên khá thân thuộc với đội, việc quay phim bổ sung sẽ được giao cho cô ta.
Mấy hôm sau, Tôn Linh Thục và quay phim chạy đến đó một chuyến, quay bổ sung xong thì trời đã tối. Đội Lục Phồn vẫn chưa về, nghe nói một nhà hàng nhỏ bên viện Ngô Đồng đã xảy ra nổ khí ga. Tôn Linh Thục vốn định chờ một lúc, nhưng bị quay phim Tiểu Ca giục suốt nên đành quay trở về.
Trong phòng ăn vẫn thừa chút ít đồ ăn, nhìn không có cảm giác ngon miệng nhưng Tôn Linh Thục vẫn ăn một ít để lót dạ.
Ngày trước, cô ta rất kén ăn, đồ ăn không ngon thà nhịn đói chứ nhất định không nuốt. Sau khi quen biết Lục Phồn, tật xấu này mới dần dần thay đổi.
Tôn Linh Thục nhớ tới quãng thời gian đó, đồ ăn trong miệng càng không có mùi vị.
Ngày ấy, anh quan tâm đến cô ta như vậy.
Nhưng giờ đây... Bọn họ đã sớm như những kẻ qua đường.
Nghĩ đến đây, Tôn Linh Thục không tránh khỏi nghĩ đến một người phụ nữ.
Nghê Giản.
Tôn Linh Thục hạ giọng nhắc lại lần nữa, bàn tay cầm đũa bỗng siết chặt. Cô ta tự hỏi, vì sao cô ấy còn chưa đi? Cảm xúc mới lạ giữa người với người chỉ qua ba tháng là thay đổi.
Nhưng lần này, có vẻ như hơi lâu.
Sao Nghê Giản có thể kiên nhẫn đến thế?
Chỉ có một khả năng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264180/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.