Tuyết rơi cả đêm.
Sáng năm mới, thành phố Bắc Kinh trắng xóa một mảnh. Đây là trận tuyết lớn nhất trong mấy năm qua.
Người mỏi nhừ nhưng ngủ rất say.
Nghê Giản ngủ đến 1h chiều mới ung dung tỉnh giấc. Lúc ngủ dậy cô phát hiện, thấy Lục Phồn lần đầu tiên không dậy sớm.
Rèm cửa không kéo lại, ánh sáng chiếu chói lòa. Lục Phồn nhắm mắt, ngủ say sưa.
Nghê Giản lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhịn không được, thò tay ra khỏi chăn, sờ hàng mi dày của anh, sau đó chuyển qua đôi mày hình ngọn núi, vuốt ve mấy cái, từ gương mặt đi xuống, đến bên môi.
Đêm qua, chính hai cánh môi này đã làm loạn trên người cô. Cảm giác đó, cô không quên. Tưởng chết, lại như sống sót, kích thích chưa từng có.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi dịu dàng, ngón tay di chuyển, dừng trên bộ ria mép màu xanh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.
Anh là một người đang tồn tại, một người đàn ông ở ngay trước mắt. Anh ngủ bên cạnh cô, cơ thể trần trụi dán lên da cô.
Anh tên là Lục Phồn. Ba tháng nữa anh tròn 30 tuổi. Anh là một người đàn ông bình thường.
Hình thức của anh không tệ, có thể nói là khá đẹp trai, nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì bình thường hơn.
Anh nhận số tiền lương ít ỏi, làm công việc mà rất nhiều người không muốn làm.
Anh điềm tĩnh, chín chắn, kiên định, cũng không mập mờ hay cô độc.
Nghê Giản tưởng tượng, có lẽ trong một thế giới song song khác, anh và cô gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264205/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.