Mới hơn 7 giờ Nghê Giản đã tỉnh, bên ngoài trời sáng choang, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Cô ngồi ngây ra một lúc, nhớ lại chuyện không vui với Lục Phồn tối qua.
Mặc dù căng thẳng, nhưng cô và Lục Phồn vẫn qua đêm ở đây. Chỉ là, suốt cả đêm Lục Phồn không hề bước vào phòng.
Nghê Giản nhớ lúc tối ra ngoài đi vệ sinh, thấy anh mở chiếc giường gấp đã lâu không dùng ra.
Anh chủ động phân chia giường ngủ như vậy, Nghê Giản không còn gì để nói.
Trong bếp vẫn là đồ điểm tâm Lục Phồn đã làm xong, nhưng Nghê Giản hoàn toàn không muốn ăn. Cô ra ban công thu quần áo, trang điểm rồi đi.
Giữa trưa Lục Phồn về, trong nhà đã không có người.
Anh cầm đồ ăn ra sân thượng, phát hiện quần áo của cô không còn ở đó.
Nghê Giản làm ổ trong nhà hai ngày, xế chiều thứ sáu đi gặp Nghê Chấn Bình.
Nghê Chấn Bình cùng Nghê Giản đi tới bệnh viện.
Kiểm tra xong, kết quả nhanh chóng được đưa ra, không có vấn đề gì.
Nghê Giản đưa Nghê Chấn Bình về. Xuống lầu dưới, Nghê Chấn Bình gọi bảo cô ở lại ăn cơm tối, Nghê Giản tìm cớ từ chối.
Bên ngoài tiểu khu cách đó không xa có một con đường nhỏ, ở đấy có một chợ hoa, lần trước Lục Phồn lái mô tô chở cô về từng đi qua đó.
Nghê Giản dựa vào trí nhớ tìm đến, chọn lấy một chậu xương rồng
Trong phòng cô ngoài cô ra thì không còn sinh vật nào khác. Trước kia cô không hề cảm thấy có gì không đúng, lạ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264221/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.