Sau hôm ấy, mỗi ngày Phồn Hoa đều tính toán cẩn thận, nhớ rõ đã được 35 ngày chưa gặp Kiều Cẩm rồi.
Cũng sắp đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, thân là tiếp viên hàng không, Lam Lam gấp đến quên trời quên đất, nghe nói thời gian ở dưới mặt đất ít đến đáng thương, nhìn chút thời gian mới gọi được cho Phồn Hoa vài lần, oán giận lần đó cô lỡ hẹn, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nhắc đến quan hệ với Kiều Cẩm đã phát triển tới mức nào. Thế nhưng, dựa vào trực giác phụ nữ, Phồn Hoa mơ hồ có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ trong giọng nói của cô ấy, đó là thứ mà chỉ những cô gái đang yêu mới có. Cô cũng chịu đựng, không hỏi nhiều, sợ sẽ khiến mình ngột ngạt.
Ít nhất hiện tại, cô có thể làm bộ xem chưa bao giờ có sự xuất hiện của người tên Kiều Cẩm trong cuộc sống của mình, bức bản thân vùi đầu vào công việc.
Có nhiều chuyện để làm thì sẽ không suy nghĩ miên man, hiện giờ Phồn Hoa cũng đã có thể thuận buồm xuôi gió xử lý đủ loại khách hàng. Cô cầm điện thoại, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, vừa đưa tay nhận lấy ly cà phê do một đồng nghiệp đưa tới, vừa liếc mắt nhìn Giang Nam đang đi về phía văn phòng, giọng điệu khi nói chuyện với điện thoại vẫn giữ nguyên nụ cười, "À à, được được. Tôi cũng là phụ nữ, hiểu rất rõ ảnh cưới quan trọng đến mức nào đối với phụ nữ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ kêu bên hậu kỳ của chúng tôi chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-ruc-ro/587215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.