Cuối tháng hai, đào vẫn còn trơ trụi, nơi nào có hoa đào?.
“Tử Thanh… ở chỗ này….”. Cật lực chỉ tay, Niệm Nhã hai mắt dần mơ màng.
“Được…. Ta đi…”. Mộ Thanh run run cõng Niệm Nhã đi tới dưới một gốc đào, cẩn thận đặt nàng xuống, đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng: “Nhã nhi… Chúng ta tới rồi, tới rồi….”.
Niệm Nhã cười, tựa vào gốc cây, bàn tay run nhẹ khẽ vuốt gốc đào: “Tử Thanh… Ta… đã trở về….”.
“Nhã nhi….”. Mộ Thanh đau đớn kêu lên: “Ta ở chỗ này… đó không phải là Tử Thanh….”.
“Tử ….. Thanh….”. Cười thật sâu, nhiệt lệ rơi xuống khiến tâm Mộ Thanh trận trận đau nhức.
Gió nhẹ thổi tới, một cánh hoa đào rơi trước mắt.
Mộ Thanh hơi kinh hãi ngẩng đầu lên, gốc đào xung quanh trong nháy mắt nở hoa sáng rực, nhẹ bay theo gió rơi rơi, giống như thế ngoại đào nguyên…
Nơi nước mắt của Niệm Nhã tích tụ, một mầm xanh đội đất mọc lên.
“Đào…. Gia gia… quả nhân duyên… của ta… rốt cuộc cũng… nhú rồi…”.
“Nhã nhi…”. Mộ Thanh vươn tay tới nhưng phát hiện ngón tay dĩ nhiên xuyên qua thân thể Niệm Nhã: “Nhã nhi! Đây… đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”.
“Ba nha đầu ngốc, dây dưa, hai đời hai kiếp, còn muốn dây dưa bao lâu nữa?. Ta thật sự là nhìn không được…”. Thanh âm xa lạ già nua truyền đến.
“Ngươi là ai?”. Mộ Thanh kinh ngạc hỏi, vừa dứt lời chỉ thấy lưng truyền tới một trận lửa nóng.
Hốt hoảng nhìn Niệm Nhã, Mộ Thanh chỉ cảm thấy có cái gì bị bóc khỏi thân thể, đau đến độ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2286913/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.