Đào đã ra nụ, năm nay chắc hẳn sẽ nở rộ rực rỡ.
Trong Phật đường, Niệm Nhã ngồi khoanh chân, miệng đọc kinh văn: “Đại từ bi tâm thị, bình đẳng tâm thị, vô vi tâm thị, vô nhiễm trứ tâm thị, không quan tâm thị, vô tạp loạn tâm thị, vô kiến thủ tâm thị, vô thượng Bồ Đề tâm thị, đương tri như thị đẳng tâm, tức thị Đà La Ni tương mạo”.Tràng hạt bỗng nhiên đứt đoạn, Phật châu rơi lả tả trên đất. Niệm Nhã tâm chợt loạn nhịp, hơi thở đứt đoạn.
“Công chúa, mau thu thập hành lý, chúng ta lại phải rời khỏi đây rồi”. Thanh âm của sư thái bỗng vang lên.
Niệm Nhã vội quay đầu lại: “Vì sao?”. Vừa nói xong liền thấy tiểu Nhĩ bên cạnh sư thái: “Là ngươi…”.
“Công chúa còn nhớ rõ ta?”. Tiểu Nhĩ cười gượng, chậm rãi tiến lên, kéo tay Niệm Nhã: “Kỳ thật, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ, Niệm Nhã muội muội…”.
“Cái gì?”. Niệm Nhã kinh hãi.
Tiểu Nhĩ nhẫn lệ: “Việc này nói ra thì dài, tối nay ta tới đây là muốn đưa ngươi cùng sư thái bọn họ đến nơi khác an toàn hơn, rời xa chốn sắp bị lửa chiến tranh cháy tới này”.
“Chẳng lẽ Mộ Thanh đã bại trận?”. Niệm Nhã hoảng sợ nhìn tiểu Nhĩ, cúi đầu nhìn Phật châu rơi lả tả trên đất: “Nàng không thể xảy ra chuyện! Không thể!!”. Nói xong Niệm Nhã xông qua bên người tiểu Nhĩ, chạy thẳng một mạch khỏi am ni cô, hướng về phía đại doanh.
“Niệm Nhã muội muội!”. Tiểu Nhĩ gấp giọng hô, Niệm Nhã đã biến mất trong màn đêm.
“Ngươi mau đuổi theo công chúa, vạn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2286922/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.