“Quý phi, trẫm biết cái chết của Duyên Lăng nhị công tử có liên quan đến ngươi”. Vừa đến cửa hâu cung, hoàng đế Đại Tống đã mở miệng.
“Hoàng thượng?”. Ngập trong ngạc nhiên, Lưu quý phi hoảng sợ quỳ xuống: “Xin hoàng thượng thứ tội!”.
Thế nhưng hắn lại cười khẽ: “Nhà Duyên Lăng công cao đã nhiều năm, nên chết vài người, bằng không ai cũng giống như Duyên Lăng Mộ Thanh coi thường pháp kỷ, chống đỗi trẫm, thử hỏi có thêm nhiều thần tử như thế, người trong thiên hạ ai còn sợ trẫm?”.
“Ý của hoàng thượng là?”. Lưu quý phi kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào muốn Duyên Lăng Mộ Thanh chết?”.
“Trẫm muốn hắn chết thế nhưng nếu như nhà Duyên Lăng chết hết, thiên hạ sẽ dị nghị… cho nên trẫm muốn hắn vĩnh viễn không tỉnh lại”. Trong mắt hoàng đế Đại Tống đột nhiên có một mạt u ám: “Hắn sẽ thay trẫm nói cho các nước lân bang thấy Đại Tống không dễ bị bắt nạt, đồng thời trẫm cũng muốn dùng hắn nói cho con dân Đại Tống biết, trẫm thủy chung là quân vương Đại Tống!”.
“Nếu hắn có chuyện, vậy Nhã nhi làm sao bây giờ?”. Lưu quý phi đau lòng.
“Thân là hoàng nữ, đương nhiên là nên vì Đại Tống hy sinh một chút, trẫm không có lấy mạng phu quân của nó, làm quận vương phi cả đời hưởng vinh hoa phú quý cũng đủ đền bù rồi”. Cười lạnh lùng, hoàng đế Đại Tống bình tĩnh nhìn Lưu quý phi: “Ngươi thân là quý phi Đại Tống cũng nên hy sinh một chút”.
Té ra từ trước tới nay ta đều không hiểu trong lòng vị quân vương này nghĩ gì? Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2286934/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.