“Thật sự là không thể mang ta đi cùng sao?”. Nhược Cẩm đứng ngoài sơn trang, nhịn không được hỏi Mộ Thanh một thân ngân giáp đang ngồi trên ngựa, hốc mắt ươn ướt, tuy rằng biết sớm muộn gì nàng cũng phải ra chiến trường nhưng vẫn cứ luyến tiếc nàng rời đi như vậy.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Mộ Thanh nắm chặt tay nàng, cúi người hôn khẽ lên mu bàn tay run run: “Ngươi ở đây ta sẽ an tâm, nói không chừng còn nhớ nhà mong về, câu này… dùng như thế đúng không?”.
Khẽ cười Nhược Cẩm vuốt mặt Mộ Thanh: “Ngươi nói đó, nhớ nhà mong về, nhưng không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt trên đường, mang nợ phong lưu trở về”.
“Được….”. Ngây ngốc nhìn Nhược Cẩm thật lâu, Mộ Thanh nhíu mày: “Ta cũng muốn ngươi làm một chuyện cho ta”.
“Chuyện gì?”.
“Tự mình thêu một chiếc khăn gấm uyên ương, chờ ngày trở lại ta muốn cùng ngươi ở đây thật sự thành thân, bái thiên bái địa, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp”. Mộ Thanh cười kiên định: “Nương tử, ngươi nói xem có được không?”.
“Được”. Nhược Cẩm rưng rưng gật đầu: “Ta cũng không muốnThanh lang của ta ra đi, cho nên… không được dễ dàng ruồng bỏ ta, ngươi hứa với ta là cả một đời”.
“Ha ha, được”. Mộ Thanh gật đầu.
Nhược Cẩm nghiêm túc nhìn Giang Bắc địa đồ trên lưng Mộ Thanh: “Nhất định phải giữ tốt bản đồ, không được phép đánh mất”.
“Được…”.
Mộ Phong ngẩng đầu lên, thấy trên trời có hơn mười con diều bay lượn: “Như Lăng, ngươi chỉ cần mỗi ngày hạ một con, ngày diều hạ xuống hết ta sẽ trở về”.
“Gạt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2286989/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.