Nhược Cẩm đột nhiên cảm thấy huyệt vị trên lưng tê rần, toàn thân nhất thời vô lực, hết sức kinh ngạc nhìn Mộ Thanh: “Ngươi muốn làm cái gì?”.
Mộ Thanh dịu dàng cười, con ngươi trong suốt mang theo vô vàn thương tiếc: “Ta muốn ngươi thoải mái ngủ một giấc”. Nhẹ nhàng đem Nhược Cẩm nằm thoải mái trên giường, Mộ Thanh từ trên giường nhảy xuống, chậm rãi đắp chăn cho nàng: “Thế này ngươi có thể an tâm ngủ một giấc rồi…”.
“Ngươi…”. Nhược Cẩm cảm thấy dở khóc dở cười. Mộ Thanh khẽ cười: “Ta canh ở bên ngoài, an tâm ngủ đi”. Nói xong liền bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Đứa ngốc”. Nhược Cẩm thì thào, mỉm cười an tâm nhắm mắt lại, trong lòng chưa bao giờ bình yên như lúc này.
Mộ Thanh yên lặng ngồi ngoài cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao. Nhược Cẩm à Nhược Cẩm ta không chỉ là người Tống mà còn là một nữ tử, thậm chí còn là gián điệp, sau này ta phải làm như thế nào mới có thể không tổn thương ngươi, mới có thể không phản bội Đại Tống đây?. Nặng nề thở dài Mộ Thanh lắc đầu nhẹ nhàng sờ lên ngực, cho dù thế nào ta cũng phải bảo vệ tốt ngươi, lần này tới Trung Đô nhất định phải bình an.
“Cẩm” Mộ Thanh đăm chiêu tại không trung viết lại chữ này, cười khẽ, nhắm lại hai mắt, bây giờ chỉ có thể tính từng bước thôi.
Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai chiếu rọi lên mặt Mộ Thanh, một bàn tay ấm áp đặt lên trán.
“Nhược…. Nhược….”. Mộ Thanh thấy rõ người trước mắt, hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2287034/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.