Kể từ cái buổi tối may mắn trốn khỏi một kiếp không bị lão đại phát hiện, Hạ Vũ Thụy thực trung thực sống qua nhiều ngày nay, không dám đi trêu cợt lão đại hắn nữa.
Trầm Quan Kiều cũng phát hiện tình hình này. Uh, xem ra chính mình vẫn rất có uy nghiêm.
Hắc bang lão đại hoàn toàn không biết lai long khứ mạch (đầu đuôi ngọn ngành) hài lòng mà gật gật đầu. [ Vũ Thụy, gần đây Phá Vân Bang còn có động tĩnh không? ]
[ Báo cáo lão đại, mấy đường khẩu ở Đông Nam Á của chúng ta gần đây cũng không phải rất an ninh, xem ra Phá Vân Bang yên lặng được một thời gian lại xuất giang hồ rồi. ]
[ Có được manh mối gì? ]
[ Chúng tôi đã tra ra tổ chức này cùng chính phủ J quốc có liên quan, hình như còn liên quan đến hoàng thất bọn hắn. ]
[ Chúng ta luôn luôn cùng chính phủ các nước Đông Nam Á bảo trì quan hệ tốt đẹp, dò xét tường tận thế nào lại đột nhiên nhắm vào Vân Dật Hội chúng ta? ]
[ Điểm này ta cũng đang tra. ]
[ Trong lúc tra, luôn luôn kêu gọi các đường khẩu đề cao cảnh giác, ngươi cùng Kiêu Long cũng không được sơ suất khinh tâm. ]
[ Biết, bên cạnh lão đại ta cũng sẽ phái nhiều người bảo hộ. ]
[ Chính ta không lo lắng, nhưng A Phi..... Hắn không thích có người theo bên người, ngươi cấp ta nhiều người âm thầm bảo hộ hắn. Chớ làm cho hắn phát hiện, nếu không hắn lại muốn phát giận với ta. ]
Vốn một khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ai/278950/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.