Hắn đỏ mặt quay đi, nói năng lộn xộn: “Sao ngươi không nói với ta? Phụ thân cũng không dạy, ngươi cũng không dạy, các ngươi cứ để ta giống như kẻ ngốc, cứ luôn... Nói chung là chuyện này... ta có lỗi với ngươi...”
Ta phì cười: “Với cái tính cứng đầu cứng cổ của Bách Tuyết Xuyên ngươi, nói ra ngươi sẽ nghe à? Có khi còn đ.ấ.m ta hai quyền ấy chứ. Thà để ngươi tự ngộ ra còn hơn.”
Bạch Tuyết Xuyên ngượng ngùng cúi đầu.
“A Thanh,” hắn ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: “Ta sắp thành thân rồi.”
Ta có chút ngạc nhiên.
Mặt hắn đỏ ửng, khóe môi không giấu được ý cười: “Là đích nữ nhà Đỗ Ngự Sử, hiền thục đoan trang, tri thư đạt lý, còn biết múa Lạc Thần vũ... À, cái đó...” Hắn gãi gãi mũi, “Hiểu lầm giữa chúng ta đã xóa bỏ, vẫn là bằng hữu tốt nhất. Ta về sẽ sai người gửi thiếp mời cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới dự hôn lễ của ta đấy!”
Ta mỉm cười chân thành: “Được thôi. Nhưng ta có được nháo động phòng không? Lần này ta phải chơi cho đã mới được. Ai bảo tên nhóc ngươi lại thành thân trước ta! Hừ!”
“Được! Ngươi nháo thì cứ nháo, chỉ cần đừng dọa phu nhân của ta là được!”
Bạch Tuyết Xuyên đi rồi, ta thu lại nụ cười trêu chọc, cúi đầu nhìn bản thân mình.
Một thân quan phục, mộc mạc và quê mùa.
Năm ấy, thiếu niên thám hoa cưỡi ngựa dạo trên đường lớn, say cười trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/353560/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.