Tuy nhiên, cô biết cơ chế này chỉ giúp kéo dài thời gian, nếu không nghĩ ra cách đối phó với Du Liễu thì mạng sống của cô vẫn sẽ kết thúc ở đây.
Đường Khê trừng mắt nhìn người phụ nữ điên loạn trước mặt.
“Cô tưởng cô thông minh lắm đúng không? Tự cho rằng cô hiểu mẹ tôi nhất à? Vậy cô có biết điều bà ấy yêu quý nhất là gì không?”
Giọng nói yếu ớt nhưng đầy châm chọc của Đường Khê khiến Du Liễu khựng lại. Cô ta quay phắt người lại, ánh mắt dữ tợn bóp lấy cổ Đường Khê.
“Cô muốn chết sao? Đương nhiên là tôi biết rõ tiểu thư yêu quý cái gì nhất! Tôi là người thân cận với tiểu thư nhất, tôi lớn lên cùng tiểu thư, không ai hiểu tiểu thư hơn tôi! Lẽ ra khi tiểu thư yêu cái gã đàn ông đó thì tôi nên giết ông ta ngay từ đầu! Một kẻ phàm tục như ông ta có tư cách gì ở bên tiểu thư?! Còn cô, đáng lẽ tôi nên bóp chết cô từ lúc mới sinh, để cô xuống dưới tạ tội với tiểu thư!”
Đường Khê nghẹt thở, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lồng ngực. Nước mắt cô lăn dài trên má, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn cố gắng cất lên.
“Mẹ tôi... bà ấy yêu... tự do nhất.”
Du Liễu như bị một cú đánh mạnh vào tâm trí, tay cô ta chậm rãi buông khỏi cổ Đường Khê.
Đường Khê ho sặc sụa, từng ngụm không khí tràn vào lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Du Liễu.
“Tự do... Tiểu thư...”
Du Liễu lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955728/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.