Nói đến đây, Du Liễu khẽ thở dài.
“Mọi nguồn sức mạnh đều bắt nguồn từ viên đá Nữ Oa đó. Tiểu thư nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, quyết định một mình đến thành phố A để mang viên đá về. Tôi đã kiên trì đòi đi theo để bảo vệ ngài ấy, và quả nhiên mọi thứ không hề suôn sẻ. Chi nhánh Vu gia ở thành phố A không chịu giao ra viên đá. Không còn cách nào khác, tiểu thư đã đánh trọng thương họ để mang viên đá đi. Nhưng sau đó, chúng tôi bị truy sát. Trên đường trốn về Lĩnh Nam để giao viên đá cho tộc trưởng, chúng tôi đã gặp cha cô.”
Ánh mắt Đường Khê hơi dao động. Cha cô? Từ đầu đến giờ, cô chỉ nghe Du Liễu nhắc đến mẹ cô, chưa từng nhắc về cha cô.
“Cha cô là một nhà thực vật học. Ông ấy đang thực hiện chuyến khảo sát ở ngoại tỉnh thì gặp chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi đang bị truy sát. Ông nói rằng ông biết một nơi rất kín đáo, không ai có thể tìm ra. Vậy là chúng tôi theo ông đến đó và thoát nạn. Lúc đó tiểu thư bị thương, ông ấy đã dùng các loại cây thuốc mà ông tìm được để chữa trị cho tiểu thư. Ban đầu chúng tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng không ngờ sau đó lại gặp lại. Cứ thế, tiểu thư và bố cô nảy sinh tình cảm.”
“Tiểu thư thay đổi ý định, quyết định không trở về Lĩnh Nam nữa. Tiểu thư biết rằng một khi trở về thì sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Vì vậy, tiểu thư mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955733/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.