“Chẳng phải cô muốn biết khối đá kia có tác dụng gì sao? Một lát nữa cô sẽ rõ.”
Ánh mắt Đường Khê theo dõi Du Liễu, dừng lại ở chiếc ba lô phồng căng trong tay cô ta.
“Đó là đồ của tôi!”
Đường Khê đưa tay ra muốn giật lấy chiếc ba lô.
“Đừng vội, tôi sẽ cho cô.”
Du Liễu búng ngón tay một cái. Ngay lập tức, cánh tay Đường Khê không thể động đậy, cả cơ thể như bị giam cầm tại chỗ.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực.
“Cô... Cô làm thế nào...”
Lần đầu gặp Du Liễu, cô đã nghĩ đây là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, mang dáng vẻ như một chị gái hàng xóm.
Thế nhưng giờ đây, trước mắt cô là một Du Liễu xa lạ và đầy bí ẩn.
Hiện tại, khoảng cách giữa họ chỉ trong gang tấc, Đường Khê có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của người phụ nữ trước mặt.
Ánh mắt của cô ta đầy ắp những cảm xúc khó gọi tên. Đó là hoài niệm? Hay là đang xuyên qua Đường Khê để nhìn một người khác?
Cô ta khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo không chút ấm áp.
“Sao cô lại kinh ngạc đến vậy? Tôi cứ nghĩ sau khi gặp Vu Lam, cô đã quen với những chuyện thế này rồi chứ.”
“Cô biết anh ta? Cô là ai? Cô và anh ta có quan hệ gì?”
Đường Khê nhíu mày, hơi hé miệng, nhưng vì cả người bị đông cứng không thể cử động, cô chỉ có thể dùng biểu cảm trên mặt để thể hiện sự bất mãn.
“Tôi là ai ư? Đến tôi còn sắp quên mất. Nhưng cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955737/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.