Trước đó Cố Hành Chu trò chuyện với Quách Miểu Miểu đã biết rằng ở thời đại này thì một tỷ của thời đại này tương đương với mười rương vàng ở thế giới của hắn.
Dù lúc đó Quách Miểu Miểu nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, nhưng hắn cũng nắm được khái niệm cơ bản.
Cố Hành Chu lẩm bẩm: “52 tỷ thôi mà, chẳng qua là một trăm rương vàng. Cũng không nhiều lắm.”
Nhà đấu giá này thực sự rất linh hoạt, không chỉ cho phép trả góp mà còn chấp nhận thế chấp bất động sản, đủ mọi hình thức thanh toán.
Đường Khê nhìn mà không khỏi sửng sốt. Họ có thể làm như thế sao?!
Cố Hành Chu vừa định mở miệng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cửa vừa mở, một người đàn ông trung niên trong bộ vest bước vào, nụ cười nhã nhặn trên môi.
“Vu quản gia, sao ngài lại tới đây?”
Vừa nhìn thấy người mới đến, sắc mặt tất cả cổ đông lẫn lãnh đạo trong phòng lập tức nghiêm nghị.
Thậm chí, vài người còn bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Đường Khê để ý đến biểu cảm thay đổi của họ, rồi lại nhìn sang vị quản gia này.
Có gì đáng sợ sao? Ngoài nụ cười kiểu cách ấy, ông ta cũng đâu có gì kỳ lạ.
“Thiếu gia nhà tôi nói mọi chi phí lần này của Đường tiểu thư, ngài ấy sẽ thanh toán. Tôi chỉ đến báo lại với cô một tiếng.”
Đường Khê vẫn giữ vẻ bình thản. Dù gì thì cô cũng sẽ tìm cách trả lại sau, không muốn nợ ai ân tình.
Nhưng những người đi cùng cô lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955751/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.