Ánh mắt anh dừng lại ở vài người Hoa Quốc tóc đen, khói thuốc từ tay anh bay lên thành từng vòng, chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp phòng.
Đôi mắt anh sâu thẳm khó đoán, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đường Khê... Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại."
Đường Khê và nhóm của cô hoàn toàn không nhận ra rằng mọi hành tung của họ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của người khác.
Tuy nhiên, Đường Khê lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Sao thế?”
Ngô Tinh đứng gần cô nhất, thấy Đường Khê không ngừng quay đầu nhìn quanh thì tò mò hỏi.
Đường Khê quay lại, vẻ mặt có chút khó chịu.
“Không có gì, chỉ là cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi thấy không thoải mái.”
Ngô Tinh nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả.
“Hội trường này lớn thế, lại nhiều người, chúng ta lại là mấy người tóc đen hiếm hoi ở đây, nên họ tò mò nhìn nhiều chút cũng là chuyện bình thường.”
Có lẽ vì thường xuyên xuất hiện trước truyền thông và quen với ánh nhìn chăm chú của người khác nên Ngô Tinh không để tâm lắm.
Không ai trong nhóm nhận ra rằng ở một căn phòng nào đó trên tầng cao, có người đang quan sát nhất cử nhất động của họ.
Nghe Ngô Tinh nói vậy, Đường Khê gật đầu, không nghĩ ngợi thêm.
Han muốn bù đắp cho sự cố mà nhóm Đường Khê phải trải qua nên đã đặc biệt sắp xếp một căn phòng riêng cho họ.
Đường Khê cười khan hai tiếng. Thật ra nhóm họ chẳng hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955778/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.