“Nghĩ gì thế? Chắc chắn là bọn họ không hiểu chúng ta nói gì đâu! Làm sao người Hoa Quốc lại biết nói ngôn ngữ ‘vĩ đại’ của chúng ta cơ chứ? Có lẽ họ đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của chúng ta nên mới nhìn chăm chăm như vậy, haha!”
Đường Khê đứng hình: Cái quái gì vậy? Hóa ra sự tự luyến đúng là không phân biệt quốc gia thật…
Nhìn đám người nước ngoài càng nói càng quá đáng, Quách Miểu Miểu lên tiếng với một giọng ngoại ngữ lưu loát chuẩn chỉnh, khiến cả đám người kia bỗng chốc đờ ra.
“Nói xấu sau lưng người khác thì cũng nên nói nhỏ một chút chứ. Mắt nhìn kém thì đừng nghĩ ai cũng giống mình, như ếch ngồi đáy giếng. Thời này rồi ai mà chẳng biết nói chút ngoại ngữ. Nhìn qua đã biết các người chỉ là phú nhị đại, cách hành xử thì nhỏ nhen, tầm thường!”
Quách Miểu Miểu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhìn Đường Khê mà nói một cách châm chọc.
Đường Khê phối hợp rất tốt, liên tục gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn đám người kia, vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa thờ ơ.
Đối phương sững sờ, há hốc miệng, khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi.
Ngay sau đó, một người phụ nữ tóc vàng đứng bật dậy, chỉ thẳng tới trước mặt Đường Khê, tức giận hét lên:
“Cô đang nói chúng tôi sao? Con nhãi này, cô có biết chúng tôi là ai không? Nhà tôi sở hữu một nửa cái đấu giá này đấy! Lũ chó Hoa Quốc các người dám nói chúng tôi như vậy à?”
Đối mặt với sự hung hăng của đối phương, nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955784/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.