“Ông là... ngài Elvin?”
Đường Khê hỏi với giọng do dự.
Cô từng thấy ông ta từ xa trong buổi đấu giá của nhà họ Hứa.
Ngoại hình nổi bật của Elvin rất khó quên: mái tóc vàng óng ánh, thường mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, khiến ông ta nổi bật giữa đám đông.
“Là tôi đây. Không ngờ cô Đường còn nhớ tôi. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện không?”
Elvin cười, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu vì bị chen lấn trong đám đông.
Đường Khê dẫn Elvin lên tầng 5 của bảo tàng, nơi có một quán cà phê nhỏ nằm trong khu vực văn hóa sáng tạo.
Cô gọi hai cốc cà phê và một chiếc bánh ngọt nhỏ.
“Ngài Elvin, ông tìm tôi có việc gì sao?”
Đường Khê hỏi thẳng vào vấn đề, tay cầm thìa nhỏ thưởng thức chiếc bánh.
Cô nhíu mày: “Bánh này chẳng ngon bằng của Du Liễu làm.”
Elvin nhìn tay Đường Khê, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng tay cô đang đeo.
Ông ta nghiêm túc nói bằng tiếng Trung hơi:
“Cô Đường, tôi có thể xem chiếc vòng tay của cô được không?”
Đường Khê khựng lại.
Ánh mắt cô dừng ở chiếc vòng đang đeo trên tay, hôm nay cố tình để lộ ra ngoài để hợp với bộ Hán phục.
Tại sao ai cũng tò mò về chiếc vòng này vậy?
Đường Khê cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Rốt cuộc, thứ này có gì đặc biệt mà khiến ai cũng chú ý vậy? Ngoài việc làm mình mơ những giấc mơ kỳ lạ thì hình như chẳng thấy có tác dụng nào khác.
Cô thoáng nhìn Elvin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955803/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.