Cố Hành Chu giải thích một lượt, Tần Nhị đã hiểu kha khá và bắt đầu thử điều khiển. Ban đầu, hắn lái rất cẩn thận, không dám tăng tốc và tuyệt đối không bấm còi.
Vùng họ đang ở tuy hẻo lánh, nhưng chỉ cần đi thêm vài chục dặm nữa là đến địa phận Tang Nam.
Để tránh bị phát hiện nên cả nhóm quyết định không sử dụng còi xe, chỉ di chuyển trong khu vực trống trải.
“Trời ạ, cái xe này thực sự quá thần kỳ! Nếu Nam Triều chúng ta có được thứ này, chẳng phải sẽ thống nhất thiên hạ sao?”
Tần Nhị phấn khích thốt lên, trong khi bên ghế phụ là một đồng đội thân cận của anh.
Người này vốn cũng nằm trong danh sách học lái, nhưng vì tính cách hậu đậu, hay quên trước quên sau nên Cố Hành Chu không dám giao việc quan trọng.
“Tần nhị ca, cái xe này thực sự không thể tin nổi! Tới giờ ta vẫn chưa quen được chuyện nó tự chạy thế này!”
Sau khi lái vài vòng, Tần Nhị đã quen tay, thậm chí còn rất thoải mái. Một tay cầm vô lăng, tay kia gác lên cửa sổ xe, dáng vẻ cực kỳ phong độ.
“Đường cô nương đúng là kỳ tài! Cô ấy còn gì mà không làm được chứ? Đồ ở thời đại của cô ấy quả thực quá khác biệt. Bình tĩnh đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi!”
Trong lòng Tần Nhị vui như mở hội, cảm giác được trải nghiệm thứ công nghệ hiện đại khiến hắn lâng lâng.
Đến tối, cả đoàn 50 chiếc xe bắt đầu hành trình đến biên giới Tang Nam, đi theo con đường nhỏ ít người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955823/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.