Từ trong một chiếc lều lớn gần đó, Cố Tuyết Trúc bước ra, ánh mắt lập tức chú ý đến những đồ vật mà Cố Hành Chu mang về.
"Đây là cái gì vậy? Không phải đệ nói đi lấy văn phòng phẩm từ chỗ Đường cô nương sao?"
Cố Tuyết Trúc ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những kiện hàng, nhưng không thể nhận ra chúng là gì.
Nghe tiếng, Tần Nhị và vài người khác cũng từ trong lều bước ra, vội vàng đến hỗ trợ.
"Đây là văn phòng phẩm mà Đường cô nương nhập sẵn. Ta tới đúng lúc hàng về nên tiện thể mang luôn về đây."
Cố Tuyết Trúc hơi há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời.
"Sao Đường cô nương lại biết văn phòng phẩm bán chạy ở đây? Chúng ta còn chưa nói với cô ấy mà, cô ấy đã nhập hàng sẵn rồi. Không sợ mang qua đây lỗ vốn sao?"
Cố Hành Chu nhớ đến dáng vẻ tự mãn của Đường Khê khi tự tin nói về quyết định của mình, khóe mắt hắn khẽ cong, nụ cười đầy dịu dàng.
"Cô ấy đúng là người lanh lợi, biết chắc những thứ này sẽ bán rất chạy. Mà cho dù có lỗ thì chẳng phải đã có ta ở đây rồi sao?"
Lời nói vừa dứt, những người xung quanh, kể cả Tần Nhị đều cười khúc khích.
"Thế tử không thèm giấu nữa rồi!"
Mọi người nghĩ thầm. Trước đây, Cố Hành Chu luôn tỏ vẻ không ưa những việc kinh doanh lặt vặt. Nhưng giờ vì Đường Khê mà hắn sẵn sàng nói ra những lời ngọt ngào đến mức "đau răng".
Cố Tuyết Trúc ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955836/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.