Cố Hành Chu lại thử sức thêm một miếng thịt bò từ nồi lẩu cay, kết quả là mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ phừng phừng.
Còn Đường Khê thì thản nhiên ăn uống, ngay cả mồ hôi cũng không rịn ra.
“Đợi anh về Nam Triều, tôi có thể cung cấp nguyên liệu lẩu cho anh. Trước đây khi Cố Tử Dật và cha anh ở Ký Châu, bên đó bị lũ lụt, nhưng có rất nhiều tôm càng nhỏ. Tôi đã gửi nước lẩu cho họ, nấu lên thơm nức mũi.”
Dường như Cố Hành Chu đã tìm được chân ái với vị cà chua, không quá cay, lại có chút chua chua kích thích vị giác, rất ngon miệng.
“Vừa nãy cô gọi nồi này là gì nhỉ?”
Cố Hành Chu hơi ngập ngừng hỏi.
Đường Khê chợt nhớ ra, thời đại của hắn chưa từng có cà chua.
Đường Khê nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bàn tay đan vào nhau như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cuối cùng cô lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:
"Đây là nồi lẩu vị cà chua, một loại rau quả có thể ăn như trái cây, dùng để làm nước lẩu cũng rất hợp."
Cố Hành Chu cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng như vừa phát hiện ra điều gì. Ý tưởng kinh doanh mới lóe lên trong đầu hắn.
Sau bữa ăn no nê, Đường Khê không quên chuẩn bị một đống đồ ăn vặt nhét vào tay Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Đem nhiều vậy, liệu có cần thiết không?"
Đường Khê cười khúc khích:
"Anh mang về cho các tướng sĩ. Nhiều người như thế, từng này còn chưa thấm tháp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955853/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.