Giọng nói của hắn mang theo một chút vui mừng không che giấu.
Đường Khê vui vẻ chất vật tư lên xe đẩy, nở nụ cười đầy tinh nghịch:
"Tôi xong việc rồi! Nghĩ đã mấy ngày không gặp, nên đến xem tình hình bên này của anh một chút. Dù sao, cũng không thể lạnh nhạt với ‘kim chủ lớn’ của tôi được."
Nụ cười tươi rói làm lộ rõ đôi má lúm đồng tiền của cô.
Mặc dù Cố Hành Chu tuy không hiểu cụm từ "kim chủ lớn" có nghĩa gì, nhưng nhìn nét mặt của Đường Khê, chắc hẳn đó là một từ tốt.
Không biết vì sao, nỗi buồn dai dẳng trong lòng mấy ngày qua của hắn chợt tan biến.
Hắn khẽ nhếch môi, lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ngọc bích.
"Tặng cô đấy. Ta mua ở Bắc Dương Quốc, thấy rất hợp với cô. Đáng lẽ định tặng từ mấy ngày trước, nhưng không gặp cô."
Đường Khê nhìn chiếc vòng ngọc bích trong suốt, ánh xanh mướt, nước ngọc hoàn hảo, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thích mê.
"Vậy tôi không khách sáo đâu nhé."
Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc vòng rồi đeo lên tay.
Cố Hành Chu liếc qua cổ tay trái trống không của Đường Khê, khẽ nhíu mày:
"Còn chiếc vòng đá hoàng ngọc đâu?"
Tay Đường Khê khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.
"À... chiếc vòng đó tôi cất rồi. Có người nói nó rất quý, tôi sợ làm trầy xước."
Cô lắp bắp kiếm cớ, nhưng thực lòng lại nhớ đến lời Đới Vũ Ninh lần trước. Vì thế, cô không dám đeo chiếc vòng ấy nữa.
Cố Hành Chu không thay đổi sắc mặt, cũng không để lộ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955863/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.