Đường Khê lập tức gật đầu đồng ý:
"Không có vấn đề gì đâu ạ. Để cháu gọi xe tải chở những thứ này đi luôn."
Nói rồi, cô liền rút điện thoại, gọi một chiếc xe tải lớn, còn cẩn thận nhấn mạnh cần thêm hai người phụ trách vận chuyển.
Trong lúc đó, Đường Khê không khỏi nghĩ tới cách mà những món đồ này đã được mang đến đây.
Chiếc giường cổ khổng lồ kia vừa to vừa nặng, cô không thể hiểu nổi làm sao mà Cố Hành Chu có thể tự mình chuyển hết được.
Ngoài cô ra thì chỉ toàn các ông cụ lớn tuổi và Quách Miểu Miểu.
Đường Khê thầm cảm thán: "Cố Hành Chu đúng là đàn ông thực thụ!"
Trong lúc đợi xe, cô tranh thủ hỏi ông Tiền:
"Ông Tiền, những thứ này phải mất bao lâu thì sửa xong ạ?"
Ngoài chiếc giường, còn có một số khung cửa sổ và đồ trang trí nhỏ cần sửa chữa.
Ông Tiền nhìn qua đống đồ, ngẫm nghĩ rồi trả lời:
"Không quá ba ngày. Những thứ này không quá khó, mà trong xưởng chúng tôi còn có các học trò, tổng cộng cũng vài chục người. Họ sẽ giúp làm nhanh hơn."
Đường Khê thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày là thời gian hoàn toàn chấp nhận được.
Nhìn vào tình trạng của các món đồ, có thể thấy khi Cố Hành Chu "dọn nhà" thì cách thức khá... mạnh tay.
Nhiều món đã bị hư hỏng ít nhiều. Có những thứ thậm chí cô còn không biết là gì, và mảnh nào mới là một phần của món nào.
Thôi thì giao hết cho mấy ông cụ, để ở đây cũng chỉ phí công. Cùng lắm đống gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955875/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.