Điều này dẫn đến việc cửa hàng phải tuyển dụng nhiều nhân viên mới.
Đường Khê nhìn quanh những nhân viên đang lần lượt đến làm việc, khẽ nói lời tạm biệt với Nguyên Thanh.
"Nhìn thấy cô làm việc tốt như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi chỉ ghé qua xem cô thế nào thôi, giờ tôi đi đây, không làm phiền cô làm việc nữa."
Khuôn mặt dễ thương của Nguyên Thanh lộ ra nụ cười rạng rỡ, hai má xuất hiện lúm đồng tiền.
"Đường tiểu thư, nhất định phải liên lạc với tôi nhé. Tôi đợi cô gọi đấy!"
Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của Nguyên Thanh, Đường Khê phì cười.
Cô không có em gái, cũng không có người thân, nhưng Nguyên Thanh khiến cô cảm giác như đang có một người em gái vậy.
Đường Khê không kìm được, véo nhẹ lên gò má mềm mại của Nguyên Thanh.
"Biết rồi, biết rồi. Tôi nhất định sẽ liên lạc, được chưa? Nhưng đừng gọi tôi là "Đường tiểu thư" nữa, nghe xa lạ quá."
Ánh mắt Nguyên Thanh sáng lên.
"Vậy gọi là... chị Đường nhé?"
Nghe cách xưng hô giống hệt với cách mà Hứa Tư Niên thường gọi, Đường Khê cười đồng ý.
"Được."
"Vậy chị Đường đi cẩn thận nhé. Tạm biệt!"
Nguyên Thanh tiễn Đường Khê ra tận cửa, mãi cho đến khi bóng cô khuất xa mới quay vào bên trong.
- --
Trong cửa hàng, hai nhân viên đang đứng gần quầy thu ngân thì thầm với nhau.
"Chị Tiểu Dương, người vừa rồi là ai vậy? Sao chị trưởng cửa hàng đối xử với cô ấy khách sáo thế, mà cô ấy cũng chẳng mua gì?"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi!" Tiểu Dương liếc quanh, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955897/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.