Đường Tuyết do dự vài giây, sau đó cắn răng bước lên phía trước, ghé tai lắng nghe.
Thẩm Ý thì thầm điều gì đó bên tai Đường Tuyết, khiến cô ta lùi lại vài bước, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
“Cô… cô nói thật không? Một ngàn vạn?”
Đường Tuyết không thể tin vào tai mình. Ban đầu, cô ta chỉ định dùng mấy bức ảnh chụp được để tống tiền Đường Khê và Quách Miểu Miểu, nghĩ có thể kiếm được vài chục vạn tới trăm vạn là đã mãn nguyện rồi.
Nhưng người phụ nữ trước mặt lại đưa ra mức giá một ngàn vạn ngay lập tức.
Cô ta quan sát Thẩm Ý từ đầu đến chân, tuy trông có vẻ là người giàu có, nhưng liệu có thực sự dễ dàng đưa ra số tiền lớn như vậy?
“Chỉ nói suông thì tôi chẳng tin đâu.”
Đường Tuyết nghiêm mặt, bàn tay xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo.
Dường như Thẩm Ý đoán trước được sự nghi ngờ của Đường Tuyết. Cô ta lấy từ trong túi xách ra một tấm séc và cây bút.
“Được thôi, tôi sẽ đưa cô trước 100 vạn. Khi nào xong việc thì tôi sẽ đưa nốt 900 vạn còn lại. Thế nào?”
Nói rồi, cô ta điền số tiền và ký tên lên tấm séc, đưa thẳng cho Đường Tuyết.
Đường Tuyết nhìn tấm séc trên tay, khẽ khựng lại.
“Nếu cô có nhiều tiền như thế, tại sao không tìm người khác mà làm?”
Cô ta bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải Thẩm Ý chỉ coi cô ta là con tốt thí?
Thẩm Ý cười nhạt, đôi tay thon dài mân mê mái tóc.
“Những người khác làm sao đáng tin bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955905/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.