Nói xong, anh ta còn cố ý nháy mắt đưa tình với Đường Khê, khiến cô rùng mình.
“Cậu bị gì vậy? Nửa đêm rồi mà còn giở trò gì thế?”
Nhìn Quách Miểu Miểu mang theo ba túi đồ đi một cách thành thục, Đường Khê vẫn băn khoăn không hiểu anh ta có ý gì.
“Những thứ cậu ta mang đi là quà ta tặng cô sao?”
Cố Hành Chu đột ngột hỏi, giọng không rõ cảm xúc.
Đường Khê vội quay lại, giải thích:
“Những thứ đó có thể đổi lấy tiền ở thời đại này. Tôi nhờ cậu ấy mang đi bán, chỉ lấy một phần nhỏ thôi. Vẫn còn rất nhiều món mà!”
Cô sợ anh nổi giận, bèn kéo tay anh dẫn lên tầng hai.
Khi họ bước qua cầu thang, bên ngoài bỗng lóe lên ánh sáng như đèn flash, làm cả hai nhíu mày vì chói mắt.
“Đây là sấm chớp à? Sao lại sáng thế này?”
Cố Hành Chu đưa tay áo lên che mắt.
Đường Khê cũng thấy kỳ lạ, liền buông tay Cố Hành Chu rồi vội chạy ra ngoài cửa.
Bên ngoài im lặng như tờ, trên đường phố cũng không một bóng người qua lại.
Cô tìm một hồi nhưng không thấy nguồn sáng phát ra từ đâu, đành băn khoăn tự hỏi, có khi nào là sấm chớp không?
Không nghĩ ngợi nhiều, cô quay người vào nhà, tiện tay khóa cửa lại.
Sau khi vào trong, cô kéo hết rèm cửa sổ lớn ở phòng khách tầng một lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Cố Hành Chu hỏi, vì không thể ra ngoài nên hắn chỉ có thể đợi tin từ Đường Khê.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao, có thể là sấm chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955914/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.