“Bố, chú dì, đây là quà của chị Đương mang đến tặng mọi người, còn có cả phần của bố nữa đấy.”
Cậu nói với giọng đầy tự hào, cứ như món quà đó là của mình vậy.
Hứa Quốc An tiến lên, thẳng tay gõ một cái vào đầu cậu:
“Con còn dám nói! Lần đầu người ta đến nhà đã mang quà, còn con thì sao? Chỉ biết đến ăn chực thôi!”
Hứa Tư Niên ôm đầu, vẻ mặt đầy bất mãn:
“Quà của chị Đường cũng là quà của con mà. Con là em trai tốt của chị ấy đấy!”
Thấy tay bố lại giơ lên, cậu nhanh như chớp tránh sang một bên.
Hạ An nhìn thấy chiếc túi vải trong tay Đường Khê, nụ cười càng rạng rỡ:
“Còn chuẩn bị cả quà cho chú dì nữa, Khê Khê chu đáo quá!”
Trước đây, Hạ An từng nghe Quách Miểu Miểu kể về hoàn cảnh của Đường Khê.
Cô bé là trẻ mồ côi, bố mẹ đều qua đời khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành, cô tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một công ty riêng. Nhưng không ngờ bị bạn trai lừa gạt đến tán gia bại sản, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Biết được những điều này, Hạ An luôn cảm thấy thương xót cho nghị lực kiên cường của Đường Khê. Vì vậy, bà ấy không đặt kỳ vọng vào món quà này. Với bà, chỉ cần Đường Khê có lòng là đủ, bất kể món quà là gì thì bà đều rất quý trọng.
Quách Cửu Thành cũng đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng, khiến Đường Khê cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955929/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.