Trước đây, họ từng nhìn thấy Đào Hành Tung vài lần và đều mặc định rằng anh là bạn trai của cô. Nếu tối nay lại có một người đàn ông khác lái chiếc xe đỏ rực đến đón, danh tiếng của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nhìn chiếc xe thể thao đỏ chói đỗ trước cổng, cô che mặt chạy nhanh tới ghế phụ, mở cửa và ngồi vào trong.
Đường Khê thầm thở phào, may mà khu vực cô sống vắng vẻ, nếu là nơi đông đúc thì cô thực sự không muốn thừa nhận mình quen biết cái tên nổi bật như Quách Miểu Miểu.
Quách Miểu Miểu lúc nào cũng như nam chính bước ra từ truyện tranh, càng đông người nhìn thì anh lại càng thích. Với chiếc xe thể thao màu đỏ rực và mái tóc dài thẳng mượt ánh bạc, Miểu Miểu quả thật rất giống một nhân vật nam thần trong truyện tranh.
Nhưng có lẽ vì Đường Khê quá quen biết anh nên cô chỉ thấy đây là một “người thích làm màu”, khiến cô muốn tát vài cái cho tỉnh.
Thậm chí, cô từng khuyên Quách Miểu Miểu: “Cậu nên tham gia showbiz, chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng. Ở đây chỉ tổ lãng phí tài năng của cậu.”
Khi lên xe, cô đặt chiếc túi hồng sang một bên.
Quách Miểu Miểu liếc qua chiếc túi, tò mò hỏi:
“Cậu mang gì thế?”
Đường Khê đáp qua loa:
“Quà gặp mặt cho ba mẹ cậu và chú Hứa. Đến nhà người ta ăn cơm mà tay không thì không hay.”
Quách Miểu Miểu nhếch môi cười:
“Cậu mà cũng biết ngại à? Cậu có chắc mình là Đường Khê mà tôi quen không đấy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955931/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.