Rồi bà quay sang nhìn Đường Tuyết, người đứng cách đó không xa đang oán hận nhìn về phía Đường Khê.
“Đường Khê, cháu đừng sợ. Nếu cô ta dám quay lại gây sự thì cứ hét lên. Ở đây, mấy bác hay đi dạo gần đây, nghe thấy sẽ chạy qua giúp ngay.”
Đường Khê mỉm cười đáp lại, cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Bà yên tâm đi, bà Trương. Lần sau nếu cô ta dám đến nữa, cháu sẽ báo cảnh sát luôn.”
Bà Trương gật gù, như vừa nhớ ra điều gì, rồi đập tay vào trán.
“À đúng rồi, con trai lão Lý là cảnh sát mà! Lão Lý đâu rồi? Lão Lý—”
Một tiếng gọi vang dội khiến tai Đường Khê như bị chấn động.
Đường Khê bất giác đưa tay xoa tai. Bà hét to quá rồi đấy!
“Đây, đây, chuyện gì thế?”
Một ông cụ mặc áo ba lỗ, chen qua đám đông bước tới.
Đường Khê nhìn kỹ, nhận ra ông cụ này chính là hàng xóm sống sát nhà mình.
“Con trai ông là cảnh sát đúng không? Nhờ nó qua đây trông nom cô bé Đường Khê. Nếu thấy ai đáng nghi thì bắt luôn!”
“Được, không thành vấn đề. Tôi gọi ngay cho nó bây giờ! Yên tâm đi, Đường Khê, an ninh khu này là do con trai tôi quản lý, chắc chắn sẽ không sao đâu!”
Ông Lý vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại phím bấm kiểu cũ ra và bắt đầu gọi.
Đường Khê chưa kịp ngăn lại thì điện thoại đã được kết nối.
Thấy tình hình đã ổn, Đào Hành Tung bèn nhẹ giọng bảo:
“Đường Khê, đi thôi.”
Bà Trương quay lại, thấy Đường Khê vẫn đứng ngẩn ngơ, liền đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955951/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.