Đây thật sự là xe ngựa sao? Phải gọi là nhà xe mới đúng!
Bên trong không chỉ có các phòng nhỏ riêng biệt mà còn có cả phòng khách và bàn ăn.
Đây chính là phiên bản cổ đại của nhà xe sang trọng!
Tuy nhiên, khác với nhà xe hiện đại, nội thất ở đây đều làm từ gỗ, mang phong cách Trung Hoa cổ điển.
Không gian xe thoang thoảng mùi hương gỗ, kết hợp với hương thơm nhẹ nhàng từ lư hương trên bàn.
Đường Khê không khỏi thầm cảm thán: Người xưa cũng biết hưởng thụ quá đi chứ!
"Đường cô nương, mời ngồi."
Cố Cửu Hòa cùng mọi người đứng ở một góc phòng khách, cung kính mời cô.
Đường Khê lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi ngồi xuống.
"Thật sự cảm ơn Đường cô nương đã cứu mạng."
Cố Cửu Hòa mở lời trước, chắp tay cúi người cảm tạ.
Du Hoa và Thường Hoài Viễn cũng cúi người theo, chỉ thiếu điều quỳ xuống nữa mà thôi.
Đường Khê giật mình, vội xua tay:
"Đừng, đừng làm thế! Mọi người khách sáo quá. Không có mọi người thì tôi còn lâu mới có cơ hội tới cổ đại tham quan đấy!"
Cô nhìn Cố Cửu Hòa, nhận ra ông có sáu phần giống với Cố Hành Chu.
Tuy nhiên, trên gương mặt ông lộ rõ vẻ từng trải, khôn ngoan, như một người lão luyện.
Nhưng không thể phủ nhận ông cũng rất điển trai, thậm chí còn mang thêm chút khí chất nho nhã mà Cố Hành Chu chưa có.
"Đường cô nương, vũ khí của cô thật lợi hại, đây là thứ gì vậy?"
Thường Hoài Viễn không thể rời mắt khỏi khẩu Gatling.
Đường Khê nhìn ông, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955958/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.