Hứa Tư Niên vung tay múa chân kể:
"Lúc ấy anh còn chưa đến, chị Đường đấu khẩu với Nguyên Sĩ Lãng, thật sự ngầu lắm!"
Cậu thêm mắm thêm muối kể lại tình huống, khiến Đường Khê nghe mà dở khóc dở cười.
Nghe xong, Quách Miểu Miểu trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Chuyện này qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Nhà họ Vu không phải người dễ đối phó. Bao năm nay không ai rõ nội tình của họ, cũng chẳng ai dám đụng vào. Những kẻ dám gây chuyện, bây giờ cỏ trên mồ mả đã mọc xanh um rồi."
Hứa Tư Niên phản đối:
"Tôi thì thấy nhà họ Vu không xấu như vậy. Có xấu cũng chẳng xấu hơn mấy lão cáo già nhà họ Nguyên đâu. Trước đây chúng ta từng gặp người nhà họ Vu rồi, trông cũng hiền lành mà."
Quách Miểu Miểu nhìn Hứa Tư Niên, thầm nghĩ: Đúng là dáng vẻ "thiếu gia ngốc nhà địa chủ."
"Nghe nói Đường Khê tỉnh rồi?"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hứa Tư Niên đang đứng gần cửa, một tay cầm quả táo, một tay mở cửa.
"Dì Quách, dì đến rồi."
Nghe giọng điệu thân mật, Đường Khê đoán hai người này hẳn quen biết rất rõ.
Một người phụ nữ trông rất trẻ, tay cầm một nồi canh gà bước vào.
Đường Khê vội ngồi dậy, chào:
"Chào dì ạ."
"Chào cháu, ngoan quá! Miểu Miểu nhà dì nhờ có cháu, nếu không bây giờ dì đã phải khóc tang cho thằng bé rồi."
Hạ An đặt nồi canh xuống bàn, tiến lại nắm tay Đường Khê.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Đường Khê cảm thấy rất dễ chịu.
Khuôn mặt phúc hậu, tuổi tác đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955965/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.