Tên đó nhanh chóng quay đi, rồi dắt theo một người bị trói chặt từ bên trong ra ngoài.
“Quách Miểu Miểu! Cậu không sao chứ?”
Nhìn thấy Quách Miểu Miểu, trái tim Đường Khê như được thả xuống.
Quách Miểu Miểu bị trói gô vào một chiếc ghế, miệng bị nhét một miếng vải lớn. Anh chỉ có thể ú ớ nhìn cô.
“Còn không thả anh ấy ra?!”
Đường Khê lớn tiếng với Nguyên Sĩ Lãng.
Tên bịt mặt nhận được lệnh, liền gỡ miếng vải trong miệng Quách Miểu Miểu.
Nhưng ngay sau đó, Đường Khê hiểu tại sao miếng vải lại to như vậy.
Anh ấy quá ồn!
Vừa được tháo dây buộc miệng, Quách Miểu Miểu liền tuôn một tràng dài, chửi rủa Nguyên Sĩ Lãng và cả tổ tiên nhà hắn, không ngừng nghỉ như pháo nổ.
Đường Khê quay sang nhìn Nguyên Sĩ Lãng:
“Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?”
Cô hiểu tình thế này không thể kéo dài, phải tranh thủ rời đi trước khi hắn kịp nghi ngờ.
Nhưng cô cũng không khỏi lo lắng. Người của nhà họ Hứa và nhà họ Quách rốt cuộc đang ở đâu? Sao lại chậm trễ thế này?
Nếu không nhờ cô nhanh trí ứng phó, chắc cô và Hứa Tư Niên đã không thể toàn mạng rời khỏi đây.
Nguyên Sĩ Lãng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Hắn lo sợ đến mức không để tâm đến những gì xung quanh.
“Thả bọn họ đi.”
Hắn ra lệnh, rồi quay lưng lại, tiếp tục vò đầu bứt tai, trông đầy khổ sở.
Năm xưa, anh trai hắn chỉ vì trêu chọc một người nhà họ Vu mà mất mạng. Giờ đây, hắn lại trực tiếp bắt cóc em họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955968/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.