Sống từng này tuổi, cô chưa từng nghĩ tới giấy ở hiện đại giá một tệ một gói mà đến cổ đại lại có thể đem ra đấu giá?
“Vậy anh đấu giá bao nhiêu một gói?”
Theo cách tính tiền tệ bên Cố Hành Chu, chắc cũng chỉ vài tệ thôi nhỉ?
Cố Hành Chu giơ một ngón tay lên.
“Một tệ, cũng gần như vậy, ở chỗ chúng tôi giá cũng như thế.”
“Một lượng.”
Đường Khê giật mình nhìn hắn.
“Bao nhiêu?! Một lượng?”
Dù tiền bạc thời đó không giá trị bằng thời Đường, Tống sau này.
Nhưng một lượng bạc quy đổi sang tiền hiện đại, ít nhất cũng vài trăm tệ.
Vài trăm tệ? Mua một gói giấy?
Là tôi điên hay họ quá giàu?
Cố Hành Chu nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến không khép miệng được của cô, tâm trạng lại càng vui hơn.
“Hai chai nước hoa độc nhất đó còn được đấu giá tới một trăm lượng.”
Đường Khê lại sửng sốt lần nữa.
Người cổ đại...
Không, nữ tử cổ đại giàu có đến vậy sao?!
Không tính đến giá trị cổ vật, chỉ nói riêng tiền tệ thời đó, một trăm lượng cũng tương đương với khoảng 100 vạn thời hiện đại.
Nếu tính thêm giá trị cổ vật, tăng gấp ba lần cũng không quá đáng nhỉ?
Nghĩa là 300 vạn?!
Chai nước hoa giá 20 vạn bán được 300 vạn, lời gấp hơn mười lần.
Cô thật sự muốn đến thời đại của Cố Hành Chu để xem thử sức mua của phụ nữ cổ đại đáng sợ đến mức nào.
Cố Hành Chu tiếp tục nói, “Đêm qua buổi đấu giá vừa kết thúc, Tần Nhị đang kiểm kê doanh thu, ngày mai ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955998/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.