Đường Khê cảm giác da gà nổi lên, sống lưng lạnh toát.
Cố Tử Dật vẫn hồn nhiên kể tiếp.
"Nghe nói dì Khương mất rất đáng ngờ. Trong một lần chiến đấu với các tiểu quốc xung quanh, dì ấy uống rượu trong quân doanh, say rượu nên trượt chân ngã xuống vực. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể, nên cả Nam Triều lúc đó đều bàn tán không ngớt, không biết dì ấy thực sự đã chết hay chưa."
Đường Khê nghe mà lòng nghẹn lại, xót xa cho nữ tử tên Khương Hòa mà cô chưa từng gặp.
Một đời chinh chiến sa trường, đến khi chết vẫn trở thành chủ đề bàn tán, lại còn chết không rõ ràng.
Người đau khổ nhất, hẳn là Cố Hành Chu...
Cố Tử Dật nhỏ bé vươn tay nắm lấy cánh tay Đường Khê, vỗ nhẹ như muốn an ủi.
"Nhị ca lúc đó buồn lắm. Huynh ấy luôn tin rằng cái chết của dì Khương không phải tai nạn, nhưng khi ấy huynh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, không làm được gì."
Đường Khê chợt nhớ đến nhân vật chưa từng xuất hiện trong câu chuyện này: cha của Cố Tử Dật.
"Vậy cha em thì sao?"
"Cha đệ vì muốn đòi lại công bằng cho dì Khương, sợ liên lụy đến người nhà, nên đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Khương. Ông một mình điều tra suốt hơn mười năm, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Bề ngoài thì ông tỏ ra là một trung thần tận tụy, nhưng khi dì Khương mất, cha đệ chính là người điên cuồng nhất. Ông nghi rằng hoàng đế đã âm thầm sắp đặt tất cả để giết dì Khương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956004/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.