"Khi nào có thời gian thì cùng ăn, lần sau ăn đồ nướng nhé."
Cô cười nói, cảm thấy có thêm một người bạn ăn uống cũng không tồi.
Đào Hành Tung đứng nhìn cô bước vào nhà, sau đó mới quay về xe, khởi động máy rời đi.
Khi về đến nhà, vừa mở cửa thì Đường Khê đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt u buồn nhìn cô.
"Trời đất, ai đấy?!"
Đường Khê giật mình, rồi nhận ra đó là Cố Tử Dật.
Cô thở phào, nói:
"Sao em lại ở đây? Suýt nữa làm chị chết khiếp!"
Cố Tử Dật bĩu môi, mắt ngân ngấn nước lao vào ôm cô.
"Tỷ tỷ, ca ca đó có phải người yêu của chị không? Tỷ không cần nhị ca của đệ nữa đúng không?"
Đường Khê nghe mà đơ người, hỏi lại:
"Người yêu cái gì? Ai dạy em nói thế?"
Cố Tử Dật lau nước mắt, bướng bỉnh đáp:
"Đệ nghe Nhị Nha nhà Hoài Viễn thúc bên cạnh nói. Tỷ ấy bảo, tẩu tẩu có người yêu mới là sẽ không cần tướng công của mình nữa."
Cái gì với cái gì thế này?
Đường Khê cạn lời, khóe miệng giật giật vì tức cười.
"Nhóc con, anh ấy không phải người yêu của chị. Bọn chị chỉ là đối tác thôi."
Nói xong, cô lại thấy có gì đó sai sai.
Sao cô lại để thằng nhóc này dẫn dắt câu chuyện như vậy?
Và tại sao cô phải giải thích?
Quả nhiên, nghe xong những lời này, Cố Tử Dật hít mũi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Đệ biết mà, tỷ sẽ không bỏ rơi nhị ca của đệ đâu. Người nam nhân kia làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956007/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.