Lần trước cô cũng đã nhập thuốc, nhưng số lượng không nhiều bằng lần này.
Cô mở điện thoại, tìm số liên lạc đã lưu tên "ông chủ Trần".
Cô bấm gọi, lòng không khỏi bồn chồn.
Điện thoại đổ hai hồi chuông, rất nhanh đã có người nghe máy.
Đường Khê vội vàng nói, "Alo, ông Trần, tôi là Đường Khê, tôi muốn nhập một ít thuốc."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khi Đường Khê đang hồi hộp thì ông Trần đáp rất dứt khoát:
"Được, cô gửi danh sách qua cho tôi, cần lúc nào?"
Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, "Trước tối nay."
Cúp máy xong, Đường Khê gửi danh sách đi.
Thuốc hạ sốt là thứ cô cần nhất, cô đặt đến năm ngàn hộp.
Ban đầu, Đường Khê định mua ít hơn một chút, vì đặt nhiều sợ sẽ có người nghi ngờ.
Nhưng cô thực sự không biết tình hình bên nhà họ Cố ra sao, nhưng nhìn bộ dạng Cố Tử Dật tối qua, chắc chắn chẳng khá gì.
Cô còn đặt 2000 chai cồn i-ốt, loại chai to dùng được lâu.
Băng gạc và băng cá nhân cũng đặt mấy ngàn cái.
Ngoài ra còn có thuốc chống viêm, thuốc tiêu chảy, thuốc giảm đau, mỗi loại khoảng một ngàn phần.
Khi gửi danh sách cho ông Trần, tay cô run lên.
Chỉ sợ không cẩn thận lại khiến người khác hiểu nhầm cô làm việc gì bất hợp pháp, đến lúc đó mà bị bắt thì khổ.
Cảm giác lo lắng tan biến khi ông Trần nhắn lại một chữ "OK".
Đường Khê cũng hơi tò mò, nhưng nghĩ lại, nếu nghi ngờ thì lần trước ông ấy đã nghi ngờ rồi.
Thả lỏng tinh thần, cô chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956028/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.