“Cô Đường, tất cả đều đã sẵn sàng. Đây là hóa đơn.”
Đường Khê nhận lấy tờ hóa đơn dài như cuộn giấy và nhanh chóng nhìn đến con số cuối cùng: 720 vạn.
Cô rút thẻ, quẹt qua máy POS mà Nguyên Thanh mang theo.
Sau khi hoàn tất, Nguyên Thanh lại nhìn cô với ánh mắt cảm kích, cúi đầu nói:
“Cô Đường, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều. Về sau, tôi sẽ không để người khác bắt nạt mình nữa.”
Đường Khê mỉm cười hài lòng:
“Đi đi.”
Nhìn chiếc xe tải chở hàng của Nguyên Thanh dần khuất xa, Đường Khê quay lại kho hàng.
Dùng hệ thống tự động, cô xếp hàng hóa lên hơn 30 chiếc xe đẩy nhỏ.
Lần trước, Cố Hành Chu từng nói muốn mua mấy chiếc xe đẩy kiểu này, nên lần này Đường Khê nhờ Chu Chính Bình lấy cho cô cả một lô.
Chu Chính Bình hào phóng gửi luôn 30 chiếc, miễn phí.
Ngay sau đó, cô nhận được hóa đơn từ Chu Chính Bình, tổng cộng là 850 vạn, thế là lập tức chuyển khoản đầy đủ cho ông.
- --
Một nửa kho hàng đã được chất đầy lên xe đẩy, sẵn sàng để chờ Cố Hành Chu đến lấy vào buổi tối.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Khê quyết định không về nhà. Dù sao tối nay cũng phải quay lại đây, chạy đi chạy lại chỉ thêm phiền.
Cô tiện đường ghé vào một quán ăn gần đó, ăn qua loa rồi quay lại kho hàng.
Trời đã tối, xung quanh vắng tanh không một bóng người.
Đường Khê ngồi trong kho, nghịch điện thoại.
Đột nhiên, có tiếng kêu cứu rất khẽ vọng lại:
“Cứu với, cứu tôi...”
Âm thanh yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956039/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.