Dường như Ngô Tinh đang có tâm trạng tốt, lại mỉm cười.
“Cô thông minh đấy. Vậy đoán thử xem, vì sao tôi lại gặp cô ở đây?”
Đường Khê suy nghĩ một lát, rồi đáp:
“Con đường này vốn là tuyến vắng người nhất để rời khỏi nhà đấu giá. Tôi đoán cô cũng không thích bị đám đàn ông vây quanh, hoặc… Hứa Tư Niên đã nói với cô rằng tôi đang ở đây.”
Đường Khê cảm thấy lời giải thích của mình vô cùng logic, rất tự hào với khả năng suy luận của bản thân.
Ánh mắt Ngô Tinh thoáng lộ vẻ tán thưởng. Cô ấy không ngờ rằng người đứng sau những món cổ vật giá trị kia lại là một người phụ nữ thông minh và nhanh trí đến vậy.
“Cô chỉ đoán đúng một nửa. Cô là khách hàng lớn của chúng tôi, nên chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô.”
“Thế cô có biết nhà tôi ở đâu không mà cứ lái xe đi thẳng thế này?”
Ngô Tinh cười, lúm đồng tiền hiện rõ, tạo cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
“Quách Miểu Miểu đã đưa địa chỉ nhà cô cho tôi. Sau khi giúp cô rời khỏi buổi đấu giá an toàn, anh ấy tìm đến tôi và nhờ tôi đưa cô về.”
“Cũng được đấy chứ.”
Trên đường, hai người trò chuyện rất hợp ý, đủ mọi chủ đề, thậm chí còn trao đổi cả tài khoản mạng xã hội.
Trước khi Đường Khê xuống xe, Ngô Tinh nói:
“Tống Tiêu San đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần. Kết quả cho thấy cô ta có dấu hiệu rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt. Hiện giờ cô ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956055/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.