Chỉ thấy chiếc ghế rung lên dữ dội.
Rồi đột nhiên ghế xoay mạnh một vòng—
“Ta-da! Là em đây!”
Người trên ghế hóa ra là Hứa Tư Niên đang cười tươi rói.
Đường Khê thở phào, đồng thời không khỏi bất lực.
Vốn dĩ không khí trong văn phòng khiến cô hơi căng thẳng, nhưng sự xuất hiện của Hứa Tư Niên đã phá tan bầu không khí đó.
“Sao em lại có mặt ở đây giờ này? Đừng nói là lại trốn học nữa đấy?”
Quách Miểu Miểu bước tới định nhéo tai cậu ta, nhưng Hứa Tư Niên nhanh nhẹn né được.
“Không có trốn đâu! Hôm nay giáo viên họp nên cho bọn em nghỉ học cả buổi chiều.”
“Thế bố em đâu?”
Hứa Tư Niên ngây thơ đáp:
“Bố nghe nói chị Đương sắp đến, nên đi chuẩn bị bữa trưa rồi.”
Bỗng, phía sau có tiếng cửa mở.
“Chú Hứa—”
Đường Khê quay lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vest cắt may tinh xảo bước vào.
Ánh mắt ông ta dừng lại trên người cô:
“Cháu là Đường Khê đúng không?”
Đường Khê vội cúi đầu chào:
“Dạ, cháu đây ạ. Chào chú Hứa.”
Hứa Quốc An lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Không ngờ người đứng sau những món cổ vật gây chấn động kia lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy.
Cô trông chỉ lớn hơn Tư Niên vài tuổi, nhưng lại có khả năng đưa ra những món đồ làm cả nước sửng sốt.
Hứa Quốc An là người từng trải, hiểu rõ rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Trong lúc Hứa Quốc An đánh giá Đường Khê thì cô cũng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956072/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.