Đường Khê rất hài lòng với nhà kho này: đủ rộng, gần nhà, quan trọng nhất là... miễn phí.
Quách Miểu Miểu nhân cơ hội khoe khoang thêm:
“Tư Niên này, ngày mai đồ của chị Đường sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Nhớ tới mà học hỏi kinh nghiệm, đừng nói anh không cho cậu cơ hội nhé!”
Hứa Tư Niên liếc điện thoại rồi đáp ngay:
“Mai đúng lúc là thứ sáu, anh cứ yên tâm, em sẽ đến đúng giờ!”
Đường Khê nhìn hai người họ đùa giỡn mà trong lòng thầm khen. Họ rất biết ý, không hề tò mò hỏi cô quá nhiều: thuê kho làm gì, mua nhiều hàng hóa thế bán cho ai?
Đường Khê rất thích kiểu người biết giữ ranh giới như thế. Thời buổi này, bạn bè không xen vào chuyện riêng tư của nhau thật hiếm.
Hứa Tư Niên giao chìa khóa cho cô, nhìn đồng hồ rồi thở dài:
“Em phải về trường đây, gần đây trường quản em chặt lắm, ngày nào cũng gửi báo cáo cho ông ngoại, mệt chết đi được.”
Đường Khê bật cười:
“Vậy là đúng rồi, cậu không chịu học hành nghiêm túc thì sau này còn bị lừa nữa. Mấy người ngốc nghếch đáng yêu như cậu dễ bị bắt nạt lắm đấy!”
Bị Đường Khê động viên một trận, Hứa Tư Niên hào hứng bắt xe quay lại trường học.
Khi hai người rời khỏi kho, bụng Đường Khê bất chợt kêu rột rột.
“Đói rồi à? Đi, tới nhà ăn mới của công ty tớ nào.” – Quách Miểu Miểu vừa nói vừa kéo cô lên xe.
Trên đường, Đường Khê tò mò hỏi:
“Nhà ăn mới của công ty cậu là gì thế?”
“Chính là quán ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956084/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.